CHO TÔI MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Tôi được sinh ra tại mảnh đất Kon Tum đầy nắng và gió, nơi có dòng sông Đak Bla chảy ngược kì thú. Lớn lên bên những hàng cây to vi vút gió, những buổi chiều nắng dịu nhẹ thoảng mát.

Đám trẻ bọn tôi thường hay đuổi theo những chú chuồn chuồn vàng, hô hào háo hức quanh cái sân nhỏ nhà hàng xóm với đủ các trò. Đến khi mẹ gọi to đến cả chục lần mới chịu về ăn cơm. Kéo theo tiếng gọi dài là vài tràn roi vào mông, và la khóc inh ỏi…

Vẫn nhớ cả những buổi trưa nắng đến đổ lửa vậy mà vẫn không chịu ngủ trưa, mấy đứa rủ nhau ra cái giọt nước nhỏ ( ao) để bắt cá. Vô cùng ngay thơ là cứ mang rổ là vớt được cả mớ. Cũng bắt được nhưng toàn cá con, chỉ nuôi được mấy ngày thì chúng toàn được bơi ngữa. Thật tội nghiệp !

Cái thế giới bé nhỏ, nhưng vô cùng kỳ thú !

Còn nhớ Ba có xây cho chị em tôi một ngôi nhà gỗ trên cây nhãn sâu vườn. Nó như gia tài đồ sộ với đủ thứ lỉnh kỉnh nào đồ chơi, sách truyện, đến cả chăn gối cũng được cuốn gói mang lên đó.

Hào hứng đến quên cả mưa nắng, trang hoàng sao cho thật lộng lẫy. Cây cao vậy mà mấy đứa tôi cứ trèo như không, từ cành này sang cành nọ.

Nguyễn Thùy Hoa

Góc cây kỉ niệm

Chuyển đồ ăn bằng cách cho vào một chiếc rổ nhỏ và kéo lên bằng sợi dây … hi nói đến đây thì thôi rồi…Vui quá !

Kế hoạch của ông trời 

Còn cả trò nghịch dại, lên kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ, vừa dài, lừa chắc chắn. Vì mới phát hiện ra tổ ong mới làm tổ. Chỉ nghe dặn là ong sẽ theo chít nếu đứa nào chạy châm, và trốn không kỹ. Nên sau khi phá xong đứa nào đứa nay tha hồ chạy, bay ngay vào nhà đóng cửa, chuôi thằng vào giường chùm chăn kín mít.

Còn nhiều nhiều nữa những kế hoạch động trời mà mấy đứa tôi bày ra để thực thi hằng ngày.

Nguyễn Thùy Hoa

Mấy đứa trẻ ngày ấy nay lớn cả rồi

Tuổi thơ tôi trôi qua như thế đó, với đủ các trò, đủ tiếng la hét, đủ kéo chúng tôi đến với nắng vàng. Mà khi nhắc đến không ai có thể quên.
Mỗi khi có dịp đông đủ gặp lại nhau, thì những ngày ấy như ùa về, thấy mình lại như xưa. Vẫn gốc cây, vẫn bờ tường ấy, thân thương đến lạ kỳ.
Kon Tum tuổi thơ tôi !

Nguyễn Thùy Hoa

3 thoughts on “CHO TÔI MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

  1. Nếu tôi ví thời gian là những con tàu siêu tốc thì các cột mốc : tuổi thơ – trưởng thành – già đi – hóa thành cát bụi là những trạm ga mà mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua và song hành với con tàu thời gian ấy. Vẫn cùng một vận tốc, vẫn là những cột mốc đó nhưng qua mỗi trạm ga, mỗi người hành khách có thể biết dc mình đã góp nhặt, thêm và hay bớt đi trong giỏ hành lý của mình những gì thì không phải ai cũng giống nhau. Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi nghĩ rằng, cái vé tàu thời gian để có thể về với tuổi thơ mặc dù không tồn tại trên đới nhưng những câu chuyện thời ấu thơ vẫn hiển hiện trong ký ức của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta tức là chúng ta đã mặc nhiên mua cho mình một vé để đi trong chuyến du hành trong ký ức tuổi thơ rồi đấy. Nếu ai đó thường xuyên để mình trở về những ký ức đó, bất giác bật cười khi nhớ tới hoặc những hình ảnh đâu đó bắt gặp trong đời thực khiến bản thân nhớ lại 1 thời vang bóng, tôi chắc hẳn, bạn đã có một tuổi thơ rất đẹp và nhiều ký ức vui vẻ, hân hoan.
    Khi đọc xong bài viết của bạn, hơn ai hết, tôi cũng muốn có một vé trở về, dù chỉ trong phút giấy thôi !

    • Chào bạn Nguyễn Quyên !
      Cám ơn vì đã đọc và chia sẻ những cảm xúc của bạn. Cuộc sống luôn cho ta những điều thú vị để trải nghiệm và những kí ức tuổi thơ luôn theo ta trong suốt hành trình dài phia trước.
      Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé !
      Nguyễn Thùy Hoa

  2. Tuổi thơ của mỗi người, chắc hẳn là khoảng thời gian đẹp nhất. Khi ta chưa đối mặt với những khó khăn đời thường của cuộc sống.
    Những trò chơi ngày bé, luôn đủ những hấp dẫn để lũ trẻ có thể quên hết ngày dài.
    Bài chia sẻ thú vị lắm. Cám ơn bạn nhé !
    Huyền Yuki – Đak Lăk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *